Trên sân thượng, gió lượn lờ.
Mái tôn chỉ che được một phần nhỏ diện tích bị gió gõ lộc cộc từng tiếng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ồn ào đáng ghét, dường như đã không chịu nổi nữa. Dưới mái tôn có một sợi dây phơi, những bộ quần áo vừa được phơi lên còn ướt sũng, bị gió đêm thổi qua lại lay động, văng ra vài giọt nước.
Giống như trời mưa.
Thời Lận Xuyên khó khăn lắm mới cắt được cái đuôi kia, một mình lên sân thượng. Phơi xong quần áo, anh không vội xuống lầu nghỉ ngơi, mà tìm một góc camera cố định không thể quay tới, rồi móc bao thuốc lá và bật lửa từ túi quần ra.
"Cạch."
Thời Lận Xuyên ngậm thuốc lá, một tay che phía trước, tay kia gạt bật lửa.
Ngọn lửa màu cam vàng bùng lên từ miệng khí, phân chia ánh sáng và bóng tối, khắc họa ngũ quan người đàn ông thêm phần lập thể và tuấn tú, khí chất băng giá giữa lông mày và khóe mắt bị màu lửa làm tan chảy đi chút ít, khiến anh trông bớt lạnh lùng hơn.
Kể từ khi tắm xong, Thời Lận Xuyên đã không đeo kính nữa.
Thực ra, độ cận của cơ thể này rất nhẹ, không hề ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày của anh, trừ khi thực hiện các công việc như đọc tài liệu hoặc lái xe, những việc yêu cầu thị lực chính xác hơn.
Vì vậy, ngay lúc này.
Màu sắc ấm áp không còn rào cản, nhảy vào mắt người đàn ông.
Như hạt cát vàng dưới đáy biển sâu, lấp lánh nhấp nháy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943662/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.