Thời Lận Xuyên tự nhận là người có đầu có cuối, một khi đã bắt đầu một việc gì đó, sẽ không cho phép nó kết thúc vô cớ trong tay mình. Hành vi lật lọng như Tạ Cảnh Hòa, trong mắt anh là cực kỳ đáng ghét, và khiến người ta khinh thường.
Đương nhiên.
Điều này không có nghĩa là anh mong muốn Tạ Cảnh Hòa kể chuyện cho mình đến mức nào.
Dù sao thì trong hơn ba mươi năm qua, chưa từng có ai kể chuyện trước khi ngủ cho anh nghe, nhưng anh vẫn sống yên ổn đến bây giờ đó thôi? Thời Lận Xuyên phân tích trong đầu một cách lý trí, thuận theo tự nhiên lờ đi những lời lảm nhảm ồn ào của hệ thống.
"Ký chủ, nếu không phải tôi, cỏ mọc trên mộ cậu đã cao ba mét rồi đấy!"
Hệ thống như thím Tường Lâm (*) bị ghẻ lạnh nhiều năm, lảm nhảm, nhắc đi nhắc lại chuyện cũ.
(*) Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc Phúc của Lỗ Tấn, một người phụ nữ với cuộc đời đầy rẫy những khó khăn, bất hạnh.
"Vậy nên, cậu đừng có lúc nào cũng coi người ta là hệ thống tà ác có ý đồ khác với mình chứ, bỏ đi những đề phòng và ghẻ lạnh không cần thiết đi, tôi có thể lấy vận mệnh tương lai của Cục Thời Không ra thề! Bổn hệ thống tuyệt đối là một hệ thống tốt!"
Thời Lận Xuyên: "Hừ."
Mấy ngày nay hai người rời xa thành phố, đêm xuống, cả thế giới đều tĩnh lặng, không có đèn đóm rực rỡ, cũng không có tiếng xe ngựa ồn ào. Do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943664/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.