Thời Lận Xuyên không thích ăn kẹo, hơn nữa lại là loại hợp chất màu tổng hợp và đường hóa học rẻ tiền này, nhưng Tạ Cảnh Hòa lại đặc biệt yêu thích.
Khi hai người cùng đi siêu thị, y luôn phải túm hai gói bỏ vào xe đẩy hàng, mắt mong chờ để anh mua cho y.
Tuy nhiên, sau đó y lại liên tục lẩm bẩm, "Dường như không còn hương vị đó như hồi bé nữa..."
Nói xong, y còn phải nhét hai viên vào miệng anh, rồi hỏi ngược lại: "Lận Xuyên, anh thấy sao?"
Thật lòng mà nói, ngoài vị đường hóa học nhân tạo, Thời Lận Xuyên không biết cái "hương vị đó" mà y nói còn có thể là hương vị gì, có lẽ vì hồi nhỏ anh chưa từng tiếp xúc với loại đồ ăn vặt rẻ tiền này, nên không thể thông qua bộ lọc của não để làm đẹp, thăng hoa nó.
Lúc đó, dường như anh chỉ dịu dàng v**t v* khuôn mặt Tạ Cảnh Hòa, tùy tiện đáp: "Không thích ăn thì đừng ăn nữa, cẩn thận sâu răng."
Và lúc này.
Thời Lận Xuyên nuốt nước bọt, tùy tay vò nát túi nhựa rỗng, rồi nguyên dạng nhét lại vào chỗ cũ – túi áo khoác của Tạ Cảnh Hòa, sau đó vô cùng chán ghét nhận xét: "Dở ớn, không biết sao cậu cứ thích mua thứ này, có tiền thì ăn đồ ngon đi."
Suốt cả quá trình Tạ Cảnh Hòa chỉ cướp được nửa viên kẹo.
Chất rắn ấy từ lâu đã tan biến trên môi và lưỡi y, chỉ còn lại một chút hậu vị ngọt ngào.
Y cúi đầu theo động tác của người đàn ông nhìn vào túi quần bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sam-vai-chong-cu-sap-roi/2943663/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.