“Nương nương, vị Bảo phi nương nương này quả là vô lễ, ngài làm điểm tâm đưa đến cho nàng ta lại vô duyên vô cớ bị nôn ra người, còn bị Hoàng Thượng xử phạt.”
Sau khi trở về Cầm Vận Cung, cung nữ bên cạnh Nhàn Phi vội vàng thay y phục cho nàng, Nhàn Phi ngồi trước gương, vẻ mặt sa sầm.
“Mang đàn đến cho bản cung.” Nhàn Phi đứng lên đi tới trước bàn,
Cung nữ “vâng” một tiếng rồi mang đàn tới.
Đàn cổ này bất kể là thân đàn hay dây đàn đều là của hiếm, cho nên bình thường Nhàn Phi thích cây đàn này nhất. Nàng đã cởi bộ váy áo trắng kia ra, thay một bộ đồ gấm, lúc này lẳng lặng ngồi đó nhìn có vẻ tài tình.
Nhàn Phi đặt tay lên ngực.
Trái tim nàng đang đập loạn nhịp, nàng cần đánh đàn để tĩnh tâm.
Gia thế tốt, gia giáo từ nhỏ bồi dưỡng nàng thành một đại gia cầm nghệ, nhưng chưa ai từng dạy nàng làm thế nào để trở thành phi tử của Hoàng Đế.
Lúc ấy Khang Vương còn sống, nàng nghĩ cả đời mình sẽ là thê tử của Khang Vương, chi bằng dành hết tình cảm cho người này, khi đó nàng nghĩ Khang Vương chính là bầu trời của nàng. Nhưng sau đó nàng mới phát hiện, khát vọng không thể thay thế tình yêu. Khi người khi xuất hiện trước mặt, nàng mới biết…
Chói mắt như vậy mới là thứ nàng khát vọng theo đuổi.
Thiệu Tuyên Đế quả thật tốt hơn Khang Vương nhiều lắm, trong nghìn nghìn vạn vạn người chỉ có hắn mới đáng được kiêu ngạo, đáng được mọi người tôn vinh cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sung-phi/1671655/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.