Nghe nói Bảo Phi nương nương mới phong vào ở trong Dưỡng Tâm Điện.
Khi tin tức này rơi vào trong cung Thái Hậu, Từ Phúc Thái Hậu đang dựa trên ghế mềm để Cố Cẩm bóp vai cho mình, móng tay không đeo bảo vệ móng mà chỉ bôi một lớp sơn hồng, trông rất bóng. Từ Phúc Thái Hậu nhìn ánh mặt trời hồi lâu, vẻ mặt có chút hoảng hốt: “Cẩm Nhi thật có lòng, nếu Tiên Đế còn trên đời nhất định sẽ thích móng tay này của ai gia.”
“Tiên Đế gia sủng ái Thái Hậu là chuyện mọi người đều biết, Cẩm Nhi vô cùng hâm mộ.” Cố Cẩm ngừng tay nâng má, khuỷu tay để trên thành ghế mềm, nét mặt hơi ửng hồng.
Từ Phúc Thái Hậu che miệng cười khẽ một tiếng: “Tiên Đế cùng ai gia, một người đã mất một người đã già, cuối cùng không được ở chung một chỗ, có gì đáng hâm mộ đâu.”
“Xem ra quốc quân Cao Thú đều rất si tình, Tiên Đế sủng ái Thái Hậu ngài, nay Hoàng Thượng cũng sủng ái Bảo Phi nương nương, aizz, Hoàng Thượng cùng Bảo Phi nương nương thân mật như vậy chỉ sợ những phi tử khác trong cung… Hoàng Thượng nay đều không để vào mắt.” Vẻ mặt Cố Cẩm có chút mất mát, động tác chống má của nàng không thay đổi, chỉ có miệng là đột nhiên bĩu lên, “Bảo Phi nương nương châu ngọc ở phía trước, người khác đều mất nhan sắc… Nhưng, tỳ thiếp cũng rất thích Hoàng Thượng đấy.”
Từ Phúc Thái Hậu ngồi dậy từ ghế mềm, tao nhã đi đôi hài nhỏ thêu hoa, hai tay chống ghế cười mắng yêu: “Nha đầu ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-sung-phi/1671718/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.