Đường Hi trở về liền nằm thẳng cẳng lên giường, một chút cũng không muốn động, ba người kia lại không ngừng lay lay người cô.
"Lão ngũ, chú đừng có im lặng như vậy, nói xem tại sao chú đánh nhau giỏi như vậy?"
"Tôi có học võ." Cô không ngồi dậy, nằm trả lời.
Thẩm Phong hơi nghĩ ngợi, "Nhưng chú cũng hay thật, ngày đầu tiên đến đã đắc tội Độc Nhãn, sau này khẳng định không sống tốt."
Còn hơn bị gã đè ra bạch bạch a!
"Ài, không tốt thì không tốt đi." Đường Hi làm như không phải chuyện của mình, trở người trên giường.
Hoàng Kế thấy thái độ này của cô thì cốc đầu cô một cái rõ đau.
"Tôi nói tiểu tử nhà cậu, Độc Nhãn mỗi lần trả thù ai người đó đều sống không bằng chết, kể cả chết cũng không tử tế, đa phần là tự sát mà chết đấy."
Đường Hi thấy mình được người khác nhắc nhở, hơi hơi ấm lòng, "Lão đại, anh nghĩ em có nên kiếm chỗ dựa không?"
Châu Vũ cười ha hả, "Chỗ dựa? Ở ngay bên cạnh chú kìa."
Ngay bên cạnh???
Đường Hi xoay đầu lại, Lôi Yến Hà đang an nhàn tựa lưng vào thành giường ngắm trăng, cậu bị nhìn đến không tự nhiên, khó hiểu nhìn cô.
Châu Vũ rất hợp tác làm vẻ mặt nghiêm trọng, "Nói cho cậu biết điều này, lão tứ là em trai của ngục bá khu A đấy!"
Hả???
Đường Hi kinh ngạc, buột miệng:
"Em trai của vị ôn thần kia?!"
"Phụt, ha ha." Lôi Yến Hà bật cười khanh khách.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ta-di-cuu-vot-nhan-vat-phu-hi-sinh/2361761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.