Lách cách.
Âm thanh mở khóa vang lên, Đường Hi từ trong mộng tỉnh lại, một viên cảnh sát mặc cảnh phục mở cửa bước vào, đến gần cô tra chìa khóa mở hai cái vòng sắt trên tay Đường Hi xuống.
Cô xoay xoay hai cổ tay bị treo cả đêm đến ê ẩm của mình, trên da thịt trắng muốt đã hằn lên vết bầm tím.
Rồi Đường Hi lại phải đeo còng số 8 vào tay, chân đeo còng sắt.
Đường Hi: ...
Vừa thả ra liền đổi cái khác à?!!
Cô nhìn xuống tay mình, cảm thán.
Dạ Ly, cậu trắng đến nỗi nữ nhân như tôi cũng phải hổ thẹn đấy, thật không khác gì một con búp bê sứ mà.
Đi ngang qua cửa kính, Đường Hi rốt cuộc nhìn rõ dung mạo mình, gương mặt này so với bốn năm trước xinh đẹp hơn không ít, đôi mắt sẫm màu cà phê, sóng mũi cao, môi đỏ như máu cùng làn da nhợt nhạt.
Dạ Ly là nam nhân nhưng cậu chỉ cao 1 mét 74, tuy không phải kiểu người vai ù bắp thịt nhưng cũng xem là khỏe mạnh, huống hồ cô còn vừa thêm 20 điểm vũ lực.
Đường Hi bị dẫn đến phòng thẩm vấn phạm nhân, căn phòng trống rỗng có có gì ngoài một bộ bàn ghế ở giữa, cậu ngồi đối diện một viên cảnh sát khác.
Hử???
Người này hình như hơi quen...
Má!!!
Đây không phải cảnh sát Phùng sao?!!!
Đường Hi thiếu chút nữa đã lao đến nhận người quen, nhưng cô nhịn xuống, không chút hoảng loạn ngồi trước mặt ông.
Cảnh sát Phùng vẫn nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-ta-di-cuu-vot-nhan-vat-phu-hi-sinh/2361763/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.