Viên Quốc Trung có chút lo lắng dẫn Trần Nhiễm vào, quan sát động tác của cô.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn tối của trường mẫu giáo rồi!
Trần Nhiễm đội mũ đầu bếp, cẩn thận chỉnh lại tóc, cầm d.a.o phay lên, quan sát nguyên liệu trên thớt.
Thịt bò là thịt bắp, phần thịt này tương đối chắc, miếng thịt này nhìn khá nạc, cũng rất tươi.
Miếng thịt này dùng để kho hoặc hầm thì không hợp lắm, nhưng dùng để xào thì chắc chắn hương vị sẽ rất ngon.
Trẻ con cũng sẽ rất thích.
Còn dưa chuột thì xào trứng là được rồi.
“Dưa chuột cắt lát, ướp chút muối.”
“50 quả trứng gà đánh tan, thêm một muỗng giấm trắng.”
“Hành tây thái sợi.”
Dù chưa chính thức vào bếp ở nhà họ Trần nhưng cũng không có nghĩa là Trần Nhiễm chưa bao giờ nấu ăn.
Ngược lại, cô đã nấu rất nhiều lần. Chỉ là trước đây Trần Vân Tòng đặt kỳ vọng cao vào đứa cháu này nên luôn chú trọng rèn luyện kiến thức cơ bản cho cô.
Trần Nhiễm chỉ huy mọi người trong bếp làm việc, còn mình cầm d.a.o thì nhanh chóng thái mỏng thịt bò, ướp gia vị.
Viên Quốc Trung nhìn động tác thuần thục của Trần Nhiễm, nhìn bờ vai gầy gò của cô, cảm thấy lần này có phụ bếp là ổn rồi.
Ông nhìn Trần Nhiễm thuần thục đảo thịt bò vào chảo lớn từ phía sau. Xong, cô chợt khựng lại một chút.
“Sao vậy? Không quen nấu đồ ăn số lượng lớn sao?”
Khó nhất khi nấu đồ ăn số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750010/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.