Cậu bé không muốn mẹ lại đến cãi nhau với cô giáo nữa.
Hôm nay mẹ lại đến, nếu cậu bé có thể ăn hết cơm, mẹ sẽ không tức giận…
Khoan đã!
Tiền Thụy cẩn thận nhai những lát thịt bò mềm mại, cô Vương thậm chí còn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt đứa trẻ.
Thịt bò này! Thơm quá!
Cô Vương vốn cũng rất lo lắng, mấy ngày nay đồ ăn ở trường chẳng ra gì, ngày nào cô cũng ăn ba bữa ở trường mà không thấy ngon miệng.
Nhìn Tiền Thụy mắt tròn xoe như mèo con, cô Vương cũng nếm thử một miếng thịt bò.
“Ngon quá! Trời ơi, hiệu trưởng Tiêu trả bao nhiêu tiền thuê đầu bếp vậy?”
“Đúng vậy, sao lại ngon thế nhỉ?”
Ở bên kia, bé Chúc Huống Huống đã ăn xong một phần! Bé vội vã quay lại lấy phần thứ hai, còn chưa kịp cầm đũa đã giơ bàn tay nhỏ xíu ra vẫy: “Cô giáo ơi cho con một cái muỗng!”
Vừa rồi, bé còn bưng cả khay thức ăn lên, vét sạch.
“Dưa chuột cũng cho nhiều một chút, thịt bò cũng cho nhiều một chút, cơm cũng cho nhiều một chút ạ!”
Bé hào hứng bưng khay trở về chỗ ngồi, đi ngang qua Tiền Thụy còn không quên ngó nhìn.
Sau nhiều ngày đi học, bé đã biết, Tiền Thụy chỉ ăn có một vài hạt cơm. Thịt viên tuần trước, trứng chiên tuần trước nữa, đều rơi vào bụng bé cả.
Nhưng hôm nay, Chúc Huống Huống kinh ngạc phát hiện, Tiền Thụy đã ăn được một nửa rồi!
Cô Vương vừa ăn vừa mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750011/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.