Kể từ khi đồ ăn trở nên ngon miệng, buổi tối ăn cơm mọi người đều bắt đầu tranh nhau xếp hàng.
Hơn nữa, ngày thường chỉ có mười mấy bạn nhỏ, vì hôm nay tổ chức hoạt động nên tất cả các bạn nhỏ trong trường đều bắt đầu cùng nhau tranh cơm tối.
Quen cửa quen nẻo, bạn nhỏ Chúc Huống Huống cướp được vị trí thứ 5.
Cô bé kéo tay chị gái: "Chị, lát nữa lấy xong đồ ăn, đừng nói chuyện, chúng ta ngồi kia ăn nhanh, ăn xong còn đến lượt thứ hai nữa! Lượt thứ ba thì không chắc... phải xem vận may thế nào."
"Được được được."
Trong mắt Chúc Thần Thần, em gái đã bị trường học tẩy não, chẳng lẽ tranh nhau ăn cơm thì ngon hơn à?
Cô ấy bưng khay đồ ăn, nhìn cô em gái đáng thương, hứa hẹn với Huống Huống: "Lát nữa nếu như không tranh được đồ ăn, chị sẽ cho em một nửa đồ ăn của chị nhé, được không?"
Nói xong, Chúc Thần Thần cảm giác như mình vừa ấn vào nút công tắc nào đó.
Những đứa trẻ xếp hàng phía trước và phía sau đều nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Chị gái tuyệt vời này từ đâu ra thế!
Đứng giữa vô vàn ánh mắt của mọi người, Chúc Thần Thần theo bản năng bắt đầu hoài nghi: Chẳng lẽ đồ ăn ở trường mẫu giáo này thật sự rất ngon sao?
Một mùi thơm ngọt cay nồng truyền đến, Chúc Thần Thần hít mạnh.
Là mực cuốn cay!
Cô ấy chăm chú nhìn vào cửa phòng học, thấy mấy nhân viên nhà bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750016/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.