Khác với mực giòn dai, cà rốt lại mềm, thấm đẫm nước sốt cay ngọt, gần như không nhận ra là cà rốt luôn.
Cô bé cẩn thận ăn xong, lại nhìn về phía khay thức ăn của chị gái một lần nữa, thất vọng mà nhíu mày.
Chị cô bé đã ăn xong rồi, thậm chí nước sốt cũng sạch sành sanh, một chút cũng không thừa lại.
"Chị..."
Chột dạ, cô chị lập tức đánh trống lảng: "Chị không ngờ tới luôn đó, đồ ăn ở trường mẫu giáo các em ngon như vậy à?"
Thân là sinh viên, dù ngây thơ đến đâu cũng biết một ít quy tắc ngầm của thế giới người lớn.
Đầu bếp giỏi như vậy tại sao lại nấu cơm ở nhà trẻ chứ?
Chúc Huống Huống đã từng nghe các cô giáo bàn tán, cũng biết một ít nội tình.
Cô bé ra dáng mà thở dài một hơi, như người lớn: "Cô giáo nói, cô Trần chỉ tạm thời tới giúp đỡ thôi, một tháng nữa là đi rồi."
Tạm thời giúp đỡ?
Chúc Thần Thần cảm thấy hợp lý, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng.
Một tháng nữa, cô ấy hoàn toàn không đợi được đến lần hoạt động sau để ăn cơm.
Huống chi, còn một tháng rưỡi nữa là khai giảng tháng chín rồi!
Nhưng sinh viên thì không bao giờ lùi bước!
Nhanh chóng bưng khay cơm của mình và em gái lên, Chúc Thần Thần vọt dài tới bên cạnh cô hiệu trưởng.
"Cô ơi, cháu nhớ lớp giữ trẻ buổi tối của trường mẫu giáo mình phải đóng thêm tiền đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
Hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750017/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.