Vương Chiêu Sơn đột nhiên cảm thấy, chỉ với miếng sườn này, ông ấy đã nghĩ ngay đến một bát cơm.
Không phải vì hương vị đậm đà, mà là vì hương vị quả mơ này kích thích vị giác của ông ấy.
Ăn miếng sườn xong, sự khác biệt trong hai món ăn càng trở nên rõ ràng.
Ăn xong sườn chua ngọt của Trần Thúc Chính, dư vị cuối cùng là một lớp ngọt nhạt. Mà ăn xong món sườn mơ chua này của Trần Nhiễm, dư vị cuối cùng thậm chí còn rất theo trình tự!
Đầu tiên là một chút vị chua đọng lại nhạt nhòa, sau đó là hương vị quả mơ chua. Hương vị chua và hương quả mơ lại gợi ra một hương cam thoang thoảng…
Hương vị này, tuyệt vời!
Hương cam thoang thoảng này mang theo một chút mùi thịt thoáng qua, hòa quyện với vị mơ chua một cách hoàn hảo. Chờ đến khi chỉ còn lại chút dư vị mơ chua cuối cùng trong khoang miệng, điều thực khách suy nghĩ chắc chắn không phải ngán hay không ngán, mà là họ muốn ăn thêm!
So với điều này, món sườn chua ngọt của Trần Thúc Chính trông có vẻ càng ngán hơn.
Vương Chiêu Sơn có chút kích động.
Lúc chỉ xem qua kiến thức cơ bản của Trần Nhiễm, ông ấy đã chắc chắn, thành tựu của cô trong tương lai chắc chắn sẽ bay cao. Nhưng sau khi ăn xong món sườn này, ông ấy cảm thấy những dự đoán trước đây của mình về Trần Nhiêm không khỏi quá coi thường cô!
Có lẽ, trong tương lai, ông ấy thật sự có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750035/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.