Thậm chí cô ấy còn không đưa miếng sườn về lại bát mà vẫn tiếp tục gắp cho Tiền Thụy.
“Tốt tốt, ăn nhiều sườn thêm một chút nha! Miếng sườn này cô cho con đấy!”
Tiền Thụy cẩn thận cầm chiếc đũa lên, gắp miếng sườn trả lại cho cô Vương.
Cậu bé cười vô cùng vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên ở trường mầm non cô Vương thấy Tiền Thụy cười tươi như vậy.
Trải qua một tháng Trần Nhiễm nấu ăn vô cùng tỉ mỉ, khi cười lên trên mặt cậu bé này đã lộ má bánh bao, đôi mắt cong cong ngọt ngào như trăng non đầu tháng.
“Cô Vương! Món sườn này ngon quá ạ, con cảm thấy bây giờ cái gì con cũng muốn ăn! Cô Vương ăn đi!”
Tuy rằng tham gia rất nhiều lớp năng khiếu MC nhưng cậu bé vẫn chỉ là một em bé học mẫu giáo.
Cậu bé rất muốn miêu tả lại cảm giác kỳ lạ vừa rồi nhưng lại chỉ có thể nói đứt quãng vài câu.
“Như thể… Trong bụng con vốn bị phình ra, chẳng muốn ăn cái gì, bây giờ những thứ đó bị vứt đi hết! Con rất muốn ăn cơm!”
Tiền Thụy dùng muỗng xúc thêm một thìa cơm chan đầy nước canh sườn, há miệng thật to, vui vẻ ăn hết sạch.
Món sườn mơ chua đặc chế này chính là cách Trần Nhiễm bày tỏ sự quan tâm của mình — cô muốn tất cả mọi người đều ăn ngon miệng.
Tiền Thụy là người cô quan tâm, các giáo viên cũng vậy.
Trần Nhiễm đứng bên bếp mà tâm trí đã bay tận sang phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750036/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.