Mọi người cùng nhau thức đêm vất vả cả buổi tối rồi, buổi sáng cùng nhau ăn cháo, ăn đồ ăn ngon, còn có lúc nào thích hợp làm lành hơn lúc này sao?
"Cậu cũng đừng cảm thấy quá khó chịu, cậu biết Lưu Thi Hàm trong sở chúng ta đúng không? Hôm qua trực ban giữ nhà ấy, người ta là nghiên cứu sinh đại học nhân dân đấy!"
Tống Nhất Phàm kinh ngạc lắp bắp.
Cậu ấy thật sự không rõ những người trong sở này có bằng cấp ra sao, chỉ đơn giản là theo bản năng cảm thấy mình tốt nghiệp từ một trường 211 danh tiếng, mà lại bị phân về một đồn công an nhỏ thế này, rõ ràng là tài năng không được trọng dụng.
Cậu ta nhớ lại, trước đây có một vụ án, là một đứa trẻ gọi điện thoại nhờ cảnh sát bắt cha mẹ. Cậu ta cảm thấy chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm, không muốn đi, nhưng Lưu Thi Hàm lại kiên nhẫn đi làm nhiệm vụ.
"Đúng vậy, chính là Lưu Thi Hàm hôm qua nói chuyện với đứa nhóc 6 tuổi kia hai tiếng đồng hồ ấy." Vương Trường Hải liếc mắt một cái đã lập tức nhìn ra Tống Nhất Phàm đang nghĩ gì: "Sao, bằng cấp của người ta thấp hơn cậu chỗ nào chứ? Cậu nhìn xem có lúc nào người ta kênh kiệu không?"
Ông ấy còn hơi ghét bỏ nhìn thân hình nhỏ bé của Tống Nhất Phàm: "Cô gái người ta nhìn còn rắn chắc hơn cậu đấy!"
Đúng lúc đó, Trần Nhiễm cũng vừa hoàn thành ba chiếc bánh túi. Vương Trường Hải đón lấy mâm rồi đưa thẳng cho Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750043/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.