Mọi người phát huy mối quan hệ cá nhân, Vương Trường Hải mượn hai chiếc xe ba bánh từ trung tâm giới thiệu việc làm, một chiếc dùng để bán bánh rán, quẩy, một chiếc bán đồ uống sắp hết hạn sử dụng mua sỉ từ siêu thị.
Trần Nhiễm còn giúp đỡ pha bột làm bánh rán, quẩy, nhìn theo mấy cảnh sát hăng hái, khí thế bừng bừng ra cửa.
Vừa ra đến cửa, cô ân cần hỏi: "Có cần mang cho mọi người mấy cái bánh cuốn không?"
"Mang cái gì mà mang, đều đi bán bánh rán, quẩy rồi, còn cầm bánh cuốn ăn, chẳng phải sẽ bị lộ ngay sao? Đều tự làm mà ăn!"
Trần Nhiễm mơ hồ có chút dự cảm không tốt trong lòng.
Nhưng mà, dù sao cô cũng chỉ là đầu bếp tạm thời, những việc này tạm thời không cần cô phải suy nghĩ.
Buổi trưa chỉ có một cảnh sát trực ban và sở trưởng, cô hấp chút cơm, xào hai món rau, cắt một đĩa giò heo và đậu phụ kho.
Sở trưởng đến vừa lúc thấy Trần Nhiễm dọn xong đồ ăn, hai món mặn, một món canh.
"Được, chỉ có ba người chúng ta ăn, như vậy không lãng phí. Tiểu đồng chí này có trù nghệ được đấy."
Trần Nhiễm nào dám không biết xấu hổ mà ăn cơm một bàn cùng sở trưởng, tuy rằng cô không thể tính là người sợ xã hội, nhưng cũng không phải là người hướng ngoại. Người đông một chút thì còn đỡ, bây giờ cũng chỉ có cô và một cảnh sát, ngồi đối diện trưởng đồn công an ăn cơm, cô thật sự không chịu nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-than-bep-nhung-thuc-te-lai-lam-cong/2750044/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.