Hắn tại giường bệnh mở mắt ra, nhìn qua nhưng lại hoang mang. Hắn trong lúc nhưng thấy một bé gái tầm 10 tuổi trong tomboy nhưng lại ra vẻ con gái đẹp nhiều hơn. Tất nhiên nhắc đến tomboy thì thường sẽ có ngực phẳng. Hắn đỏ mặt, loạn suy nghĩ khi cô bé ấy đưa mặt sát lại phía dưới đang chào cờ của hắn.
Cô bé ấy nói: “ Bác sĩ khám bệnh để lại đi chứng gì sao? Mà sao chỗ này sao lại phòng to thế này! Không được ta phải chữa trị thôi”.
Nói xong, cô bé ấy lấy tay đưa lại gần phía hạ thể của Tiểu Minh.
Tiểu Minh hắn thấy vậy liền loạn suy nghĩ, mặt đỏ liền bật dậy nói: “ Này này, ta không sao, ta không sao! Ngươi đừng chữa nữa!”. Hắn vừa nói tay vừa lắc qua lắc lại trước mặt cô bé ấy.
Cô bé ấy ngốc đơ ra, vẻ mặt nghi ngờ liền đưa tay lên đầu suy nghĩ một hồi, nhìn lại phía dưới của Tiểu Minh đang cương, cô bé ấy mặt nhăn nhó chống nạnh, hai má phòng lên đứng cạnh giường chỉ tay vào Tiểu Minh nói: “ Chủ tướng lừa ta! Rõ ràng chỗ đó vẫn còn to, chúng tỏ vẫn chưa hết. Người hãy giải thích đi chủ tướng!”.
Tiểu Minh kiểu như mặt lúc không hiểu nói từ hả, hắn từ từ nhả chữ:” Chẵng lẽ ngươi lại không biết đây là gì “. Hắn lúc này trong không thể nào tin được, hầu như trong trường này từ chuyện nhỏ đến lớn đều biết hết. Vậy mà cô gái đứng trước mắt hắn lại không biết. Lý nào cô gái này còn trong sáng.
Cô bé tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thanh-luoi/2089740/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.