Tại lúc này trên giường, Tiểu Minh choáng váng đầu óc, mắt dần dần mở ra, hơi thở vẫn còn nhanh. Hắn thấy xung quanh hắn các đại tỷ và cô bé ấy liền đổ mồ hôi, sợ hãi nói: “ Các vị đại tỷ à! Ta có gì sao xin tha lỗi cho ta, đừng giải quyết bằng vũ lực mà “.
Các vị tỷ đều nhìn nhau, cô bé ấy liền nói: “ Chúng ta đâu có làm gì chủ tướng đâu? Ta chỉ giới thiệu những người này sẽ bảo vệ cho chúng ta thôi mà!”.
Tiểu Minh bật dậy, xấu hổ bộ dáng cười cười nói: “ Vậy à! Ta cứ tưởng các ngươi kéo băng tới tìm ta ha ha ha “.
Cô bé ấy nói: “ người nghĩ thật là xa, ta là phí chủ sao dám đánh chủ tướng!”. Nàng bộ dạng chắc chắn ngước nhìn Tiểu Minh nói.
Tiểu Minh mặt đã hết nhăn, thở phào nhẹ nhõm liền cảm thấy trong lòng an tâm liền hỏi: “ Bạn tên gì?”.
Cô bé ấy nói: “ ta tên là Phượng Vĩ Linh, sau này ta sẽ phục phụ dưới quyền của ngươi. Mặc dù ta không muốn lắm nhưng do ta nhỏ cấp hơn ngươi nên ta đành chấp nhận “. Mặt nàng ta lúc này có chút buồn.
Tiểu Minh hắn vui vẻ như được giúp đỡ nói: “ Vậy ngươi đảm nhận chức King này đi! Ta chỉ cần làm một học sinh bình thường mà thôi!”.
Phượng Vĩ Linh suy nghĩ một hồi, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “ Chức King không thể nào nhường được. Chỉ khi nào người giành chức và người giữ chức đồng ý đánh nhau thì mời cướp được. Tất nhiên một bên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thanh-luoi/2089945/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.