- Mẹ nó, có tiền thì hay lắm sao!
- Cũng không biết đứa phá của nhà ai, đi ra ngoài lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của cha chú!
- Nhãi ranh không biết trời cao đất rộng.
Nào có ai chọn đá dựa vào màu sắc yêu thích.
Hừ, loại hành vi này đúng là ném nguyên thạch xuống nước rồi để sủi bọt nhìn chơi!
Sau khi cho rằng Phương Nguyên là đứa phá của, ánh mắt của các cổ sư trong lều đều mất hết hứng thú.
Bọn họ vốn đã không kỳ vọng gì nhiều, nay lại càng thất vọng thêm.
Một vài cổ sư còn không thèm nhìn nữa, tiếp tục quan sát hoá thạch trên quầy.
Phương Nguyên bình thản, đối với những lời này hắn hoàn toàn không bận tâm.
Hắn điều ra một tia chân nguyên, điều động nguyệt quang cổ.
Ngay lập tức, lòng bàn tay phải Phương Nguyên tỏa ra ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng như nước.
Hắn nắm lấy một khối đá bằng tay phải, năm ngón tay khép lại, từ từ mài mòn vỏ ngoài của khối đá.
- Công tử thật có bản lĩnh!
Nữ cổ sử nắm bắt cơ hội, lập tức mở miệng khen ngợi.
- Thiếu niên này không phải quá tệ, hắn cũng có bản lĩnh thật sự.
Những cổ sư chứng kiến cảnh này đều có ánh mắt phức tạp, hơi thay đổi cách nhìn về Phương Nguyên.
Phương Nguyên dùng ánh sáng xanh chà sát mặt ngoài viên đá, có thể nói đây là phương thức vận dụng nguyệt quang cổ một cách tinh vi.
Thông thường thì cổ sư phải sử dụng Nguyệt Quang cổ hai ba năm mới có thể đạt đến trình độ này.
Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11233/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.