Phương Chính thu ngọc bì cổ vào không khiếu, liền mang theo túi tri tâm thảo trực tiếp rời đi.
Ngọc bì cổ là cổ trùng phòng ngự, quý hiếm, hắn tuyệt đối không bán, những người này cũng không ôm bao nhiêu hi vọng hắn sẽ bán.
- Ta khi nào mới có được may mắn như vậy đây?
Rất nhiều cổ sư nhìn theo đầy mơ ước.
- May mắn sau?
Phương Chính cười trừ trong lòng.
Ngọc bì cổ này vốn là của hắn, sớm đã bị hắn luyện hóa.
Nhưng để có thể đem nó công khai ra ngoài, hắn đã dùng điểm, đổi lấy hệ thống đem ngọc bì cổ bỏ vào một khối đá.
Sau đó dùng tiền mua khối đá này để có thể đem nó ra ánh sáng.
Nhưng nếu chỉ mua một khối đã đổ ra, cái này cũng quá mức không thiết thực, hắn chỉ đành mua ba khối.
- Đúng là ta không có số bài bạc mà, chọn lâu như vậy mới được ba khối, cuối cùng còn phải tự mình nhét cổ trùng đi vào.
Ta thề là sao này nếu không cần đem cổ trùng công khai ra ngoài, tuyệt sẽ không đi đổ thạch.
Phương Chính tự mình nói, trong lòng thương tiếc cho ba mươi khối nguyên thạch kia vô cùng.
Gần đây hắn thu vào chỉ có bốn khối nguyên thạch do học đường trợ cấp, nhưng bỏ ra đã có mười lăm khối trong khoảng thời gian qua, trước sau lại tiêu thêm năm mươi khối mua tri tâm thảo cùng khối đá.
Nhận thưởng hạng nhất từ học đường qua hai lần sớm đã bị hắn dùng sạch trong lúc thăng lên trung giai, cho nên nguyên thạch trong khoảng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11234/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.