Rất nhanh, buổi tối ngày tiếp theo.
Phương Nguyên lại chui vào hang động trong khe đá một lần nữa.
Leng keeng keng...
Trong tay hắn, một con thỏ rừng đang giãy giụa dữ dội, trên cổ của nó còn buộc thêm một cái chuông.
Đây là con thỏ rừng mà Phương Nguyên bắt được trên núi, tất nhiên là cái chuông cũng do hắn buộc lên.
Trải qua một ngày đêm, sự ngột ngạt trong động đã hoàn toàn bay đi, không khí rất tươi mới.
Cửa đường hầm vẫn mở rộng, bên trong im ắng không một tiếng động.
Phương Nguyên hơi ngồi xổm trên đất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra mặt đất trước tiên.
Hắn đã rắc bụi đá ở hai chỗ trên mặt đất vào tối qua, lớp bụi đá này rất mỏng, không khiến người ta chú ý.
- Bụi đá ở lối vào đường hầm vẫn còn nguyên, xem ra trong khoảng thời gian ta rời khỏi, trong đường hầm cũng không có thứ không sạch sẽ gì bò ra.
Lối vào chỗ khe đá có một dấu chân nhưng đó là do ta vừa đạp lên.
Có thể thấy được là không có người ngoài nào đến đây.
Phương Nguyên quan sát một chút thì đã yên lòng.
Hắn đứng lên, đưa tay kéo mạnh hết dây leo khô trên vách đá ra một bên.
Sau đó, hắn ngồi xuống đất, cong chân lại để ngăn chặn con thỏ rừng chạy mất, hai tay đã rảnh rang thì bắt đầu vặn xoắn những dây leo này lại.
Cổ sư thường sẽ không biết những việc này, nhưng Phương Nguyên có kinh nghiệm nhân sinh vô cùng phong phú.
Ở kiếp trước, có những lúc hắn đã khốn cùng đến ngay cả cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11253/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.