Phương Nguyên bắt đầu đào bùn, bùn đất rất rời rạc nên thật ra cũng không tốn bao nhiêu sức lực.
Khi đào xuống được khoảng một tấc đất thì bỗng có một mùi thơm đặc thù, như có như không bay vào trong mũi hắn.
- Mùi hương này ngạt ngào xa hoa nhưng lại không dung tục, mang vẻ cao thượng trang nhã, chẳng lẽ đó là…
Phương Nguyên chợt nghĩ đến khả năng nào đó, động tác trên tay nhất thời tăng nhanh vài phần.
Đào đào một lúc, dưới đất bùn chợt xuất hiện một tia sáng màu vàng.
- Quả nhiên là nó!
Đôi mắt Phương Nguyên sáng lên, động tác trên tay trở nên nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút đào đất bùn xung quanh ra, mở rộng miệng hố.
Sau một lát, một nụ hoa màu vàng sậm được chôn trong lòng đất phơi bày ra trước mặt hắn.
Nó được chôn sâu vào bên dưới khoảng hai tấc, thể tích lớn cỡ cối đá, mặt ngoài nụ hoa trơn nhẵn, màu vàng sẫm, dáng vẻ thần bí lại thanh cao tao nhã.
- Quả nhiên là địa tàng hoa cổ!
Phương Nguyên thấy vậy, thở phào một hơi.
Hắn cũng không vội mở cánh hoa ra mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi chốc lát, lau chùi sạch sẽ bùn đất trên hai tay rồi mới nhẹ nhàng vạch cánh hoa màu vàng sậm ra.
Địa tàng hoa cổ giống như là hoa sen kết hợp với cây bắp cải.
Cánh hoa của nó xếp thành từng cánh từng cánh kề sát vào nhau, dày dặn, sờ vào rất mịn màng.
Phương Nguyên lột từng cánh hoa một, giống như đang kéo mở một cuộn tơ lụa.
Mà cách hoa to lớn màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11254/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.