Mặt trời bắt đầu ngã về tây, những tia nằng phủ xuống mặt tuyết mỏng bao phủ Thanh Mao sơn.
Cho dù là đang giữa trưa, khí hậu mùa đông cũng không có bao nhiêu ấm áp, đến hiện tại cũng bắt đầu thêm se lạnh.
Phương Chính ngồi bên bàn ăn, nhìn những món ăn đan tỏa nhiệt trên bàn.
Hắn không biết những món ăn này có tên gọi là gì, dù sau thì ẩm thực Việt Nam và Trung Quốc không giống nhau, một người luôn gói cuộc sống trong trường học và nhà hoặc phòng trọ như hắn làm gì biết mấy thứ này.
Hơn hết, từ khi hắn đến thế giới này đến nay, đây là lần đầu hắn được thấy chúng.
Chỉ là, dù không biết, nhưng Phương Chính rõ ràng những thứ này nhất định tốn kém một phen, cữu phụ cữu mẫu đây là muốn lấy lòng hắn.
- Thời gian đúng là nhanh thật, ngày chất nhi khai khiếu ta còn nhớ rõ như mới hôm qua, vậy mà đã qua một năm.
Chất nhi bây giờ đã tốt nghiệp, còn đã đến nhị chuyển trung giai.
Thật khiến người làm cữu phụ như ta tự hào vô cùng.
Trong bàn ăn, cữu phụ cười tự hào nói.
- Cả năm nay chất nhi ở bên ngoài chắc không ăn được nhiều món ngon, nào nào, hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút.
Cữu mẫu cười ân cần, lấy thức ăn ra bát cho hắn.
- Khoảng thời gian qua chất nhi bên ngoài không có người chăm sóc, mới biết được cữu phụ cữu mẫu đối với chất nhi thật sự tốt.
Những năm qua, may nhờ có cữu phụ cữu mẫu chăm sóc, chất nhi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11277/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.