Bầu trời không có một tia nắng, từ trên cao, nhưng bông tuyết trắng xóa nối đuôi nhau rơi xuống.
Phương Chính mang theo dù, bước đi trong trời tuyết rơi, quay lại chỗ lầu trúc trước đây.
Bây giờ đã là mùa đông.
Thời tuyết trở nên lạnh lẽo vô cùng, mỗi một lần hít thở, đều như nuốt vào một cây kem tươi, làm lòng ngực cảm thấy lạnh buốt.
Làn da Phương Chính vốn có màu trắng đặc hữu của tuổi thiếu niên, nay lại thêm ánh tuyết trắng phảng phất, càng khiến hắn trong nhợt nhạt hơn.
- Trời tuyết thế này, hôm nay liền không cần phải đi tìm Cổ Nguyệt Thanh Thư.
Phương Chính nhỏ giọng, nghiên táng dù nhìn lên trời.
Từng bông tuyết trắng nhỏ, nối liền không dứt rơi xuống, dâng đầy bầu trời màu trắng xám.
- Có nên đắp một người tuyết hay không nhỉ?
Phương Chính tự nói, xong lắc đầu.
Cho đến hiện tại, trong hiểu biết của hắn thì chưa có người nào trong thế giới này chơi đắp người tuyết cả.
Nếu như hắn đắp một cái người tuyết, đây chẳng khác nào nói với Phương Nguyên rằng: "Ta cũng là một xuyên việt giả như ngươi".
Loại bí mật này, tạm thời chỉ cần một mình hắn biết là tốt lắm.
- Đương nhiên là loại trừ mấy vị đại năng đó.
Đặc biệt hiện tại có vị kia.
Nghĩ đến đây, Phương Chính không khỏi mỉm cười, một nụ cười khổ.
Ban đầu khi hệ thống nói với hắn đã giúp hắn che giấu trước trời đất, tránh những trường hợp không hay xảy ra.
Hắn còn nghĩ như vậy là tốt, vì như vậy Phương Nguyên mới có thể trùng sinh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11278/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.