Màn đêm buông xuống, tuyết đã ngừng rơi.
Phương Nguyên bước đi trên đường, lầu trúc hai bên lúc này đã bị bao phủ trong một màng tuyết trắng.
Phương Nguyên lúc này cũng đã đổi sang bộ võ phục cổ sư màu xanh đậm, bên eo mang một cái đai lưng màu xanh, trên đai lưng có một miếng thiết khắc chữ "nhất".
Bộ võ phục này không chỉ chứng tỏa hắn đã rời khỏi học đường, trở thành một cổ sư chân chính, mà còn mang một ý nghĩa phi phàm khác.
Một khi mặc vào liền đại biểu cho việc vượt qua khỏi tầng lớp phàm nhân, thoát khỏi ti tiện, bước vào cao quý, ở vào thượng lưu trong xã hội loài người.
Mặc dù cổ sư nhất chuyển chỉ là tầng chót của cái thượng lưu này, thế nhưng từ nay về sau, bất luận phàm nhân nào nhìn thấy Phương Nguyên đều phải chủ động tránh lui, cung kính hành lễ.
Bước chân đạp trên mặt tuyết làm phát ra những tiếng vang khe khẽ.
Không khí trong trẻo lành lạnh hít vào cơ thể làm cho đầu óc Phương Nguyên vô cùng tỉnh táo.
Hôm qua hắn gia nhập tiểu tổ Giác Tam, hôm nay liền có nhiệm vụ đầu tiên.
Nhiệm vụ đầu tiên của Phương Nguyên là nhiệm vụ thu thập hủ nê, một loại tài nguyên bùn lầy.
Việc thu thập đối với Phương Nguyên không khó, hắn có năm trăm năm kinh nghiệm, mấy việc này đơn giản giống như việc ăn cơm uống nước.
Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ, tiểu tổ Giác Tam này cũng làm không ít "thủ tục" đối với hắn, có ra oai phủ đầu, cũng có chèn ép.
Đối với việc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11279/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.