Phương Chính đứng trước lầu trúc, tiễn cữu mẫu đi.
Đợi đến lúc bà ta đi xa, hắn quay lại trong phòng, mới thở ra một hơi dài thường thượt.
- Làm hỏng kế hoạch ngày mai của ta rồi a!
Hắn kêu thán, vẻ mặt khó chịu đến cực điểm.
Trước đó cữu mẫu đến đây tìm hắn, vừa kêu khóc vừa kể lể với hắn, nói Phương Nguyên chiếm đoạt gia sản, trong nhà khó khăn túng quẫn rất khó sống các thứ.
Còn cầu xin hắn lấy lại công bằng, làm bộ dạng thay hắn bày mưu tính kế.
- Tùm cái váy lại, là muốn ta đi đỗ đấu với Phương Nguyên, lấy lại gia sản cho các người đó chứ gì?
Phương Chính hằn học nói nhỏ.
- Ta phỉ vào.
Gia sản là do cha mẹ để lại, là của huynh đệ bọn ta.
Phương Nguyên lấy lại thì có gì sai, ta còn không có hợp tác với hắn đã là may mắn cho mấy người rồi, còn đi tìm ta? Nghĩ cũng tốt thật.
Các người đây là đang xem thường trí tuệ của ta đi.
Phương Chính thật sự khó chịu, hắn không có quan tâm đến khối di sản kia sẽ vào tay ai, nói chính xác thì, hắn cảm thấy có chút chướng mắt thứ này.
Hắn đến thế giới này, mục đích không phải là tranh giành những thứ nhỏ nhoi ngay trước mặt.
Mục tiêu của hắn là tạo ra con đường riêng, đi lên đỉnh cao con đường của mình, và nhìn Phương Nguyên vùng vẫy đi tới đích như thế nào.
Để làm được như vậy, hắn cần phải cố gắng tu hành, tranh giành tài nguyên.
Nếu trong tay hắn hiện tại thiếu tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11287/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.