Tửu quán phía đông sơn trại là một trong những di sản để lại của song thân Phương Nguyên và Phương Chính.
Hiện tại nó thuộc quyền sở hữu của Phương Nguyên.
Phương Nguyên và Phương Chính lần lượt đi vào, chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, sau đó gọi một vài món ăn và một hủ rượu.
- Ca ca là người thông minh, nên ta cũng chẳng muốn dài dòng.
Phương Chính nói, trực tiếp vào vấn đề.
- Cữu mẫu đến tìm ta, nói là ngươi cướp đoạt gia sản của họ, muốn ta giúp họ lấy lại.
Nhưng mà ta lại chẳng có hứng thú đi làm, hơn nữa, dù ta có hứng thú ngươi cũng không muốn tiếp ta chơi đùa.
- Nên ta nói thẳng, tới tìm ngươi chẳng qua là làm một chút biểu hiện, gia sản này ta không muốn tốn thời gian cho nó.
Nhưng mà, ta nghĩ muốn một ít rượu mật từ tay ngươi.
Ca ca, ngươi nghĩ thế nào?
Phương Nguyên rót cho mình một ly rượu, đồng thời lắc đầu.
Rượu mật trong tay Phương Nguyên quả thật là còn giữ lại sau khi nộp lên trong nhiệm vụ phân gia.
Nhưng số lượng không nhiều, mà hắn cũng phải giữ lại để mình dùng.
Rượu mật của ong hoàng kim khó lấy, trong rừng cũng không có nhiều, muốn tìm thêm quả thật khó khăn.
Phương Chính biết như vậy, cho nên mới đánh chủ ý lên rượu mất trong tay Phương Nguyên, nhưng đồng thời hắn cũng không có hy vọng Phương Nguyên sẽ đồng ý, đây xem như là tiện miệng nói ra cũng được.
- Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng không muốn ép ngươi.
Phương Chính nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/11288/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.