Thời điểm Bạch Ngưng Băng phá băng mà ra, hắn quả nhiên đã quay lại là cổ sư tam chuyển như Phương Chính đã nghĩ.
Vừa ra khỏi băng, việc đầu tiên Bạch Ngưng Băng làm là đưa tay trái lên nắm lấy tay phải của mình.
Tuy nhiên ở nơi đó hoàn toàn trống rỗng, hắn mò mẫn ba lần vẫn không nắm lấy được thứ gì.
Ánh mắt hắn đỏ bừng, giận dữ tột cùng.
Từ trước đến nay, chỉ có hắn khiến người ta chịu thiệt, đây là lần đầu tiên hắn bị làm cho chịu thiệt.
- Cổ Nguyệt Phương Chính.
Bạch Ngưng Băng nghiến răng, gọi ra cái tên này.
- Chẳng phải ngươi muốn ta quay lại tam chuyển sao? Ta thành toàn cho ngươi, đến cùng ta...
Hắn nghiến răng nói, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại.
Xung quanh hắn trống rỗng, bốn bề không có lấy một bóng người.
- Cổ Nguyệt Phương Chính, ngươi cư nhiên bỏ chạy?!
Bạch Ngưng Băng hét lên, căm phẫn không thôi.
- Ngươi ra đây cho ta! Cút ra đây cho ta!
Hắn rít gào, càng rít gào lại càng cảm thấy nóng giận không tài nào giải tỏa được.
Trực giác nói với hắn, Phương Chính hiện tại đã quay lại Cổ Nguyệt bộ tộc, chỉ cần đến đó là có thể tìm ra, tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp.
Nhưng hắn lại không làm vậy, bởi vì hắn biết nếu bây giờ đến đó, hắn mới là người lật xuồng trong mương, chết không toàn thây.
Bạch Ngưng Băng rít lên từng tiếng, không ngừng mắng chửi, nhưng sự im lặng xung quanh lại khiến hắn càng hét càng giận.
Ánh mắt hắn lúc này đỏ bừng, tơ máu nổi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759175/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.