Cuồng phong rít gào, gió rét cuộn trào, mặt đất đóng băng.
Gió lốc băng nhận cuống lên tận trời, đi đến đâu, đất đá cây cối đều bị tàn phá đến đó.
Trong gió lốc, ánh kiếm sáng bóng liên tục chớp lóe từng tia điện màu xanh.
Phương Chính sắc mặt hơi xanh, điên cuồng rút lui lủi trốn.
Đồng thời, hắn phát động phòng ngự của quân lam nguyệt, kết hợp với phòng ngự của tam chuyển thiên bồng cổ.
Thiên bồng cổ là cổ trùng phòng ngự Phương Chính luôn ẩn giấu.
Nó do ngọc bì cổ kết hợp với bạch thỉ cổ thăng thành nhị chuyển bạch ngọc cổ, lại dùng bạch ngọc cổ kết hợp với một con cổ trùng phòng ngự hệ nước thăng thành.
Dưới sự phòng ngự của hai con tam chuyển cổ trùng, Phương Chính ít nhất cũng có thể chống đỡ được công kích xém lông mày của gió lốc băng nhận.
Tình cảnh của hắn bây giờ cực kì nguy hiểm, chỉ cần chậm một nhịp, hắn chắc chắn sẽ bị gió lốc này chém thành thịt vụn.
Bạch Ngưng Băng điên cuồng đuổi theo, trong ánh mắt của hắn mang theo tia sáng chiến thắng.
Nhưng bỗng nhiên, Bạch Ngưng Băng mơ hồ nhìn thấy Phương Chính mỉm cười, goi điện trong hai tay Phương Chính đồng loạt rời tay hắn, bắn thẳng vào gió lốc.
Một cảm giác bất ổn bao trùm lấy Bạch Ngưng Băng.
Xẹt!
Ánh sáng màu xanh rực lên rồi vụt tắt, theo sau đó là tiếng sấm vang vọng.
Nhưng vào tai Bạch Ngưng Băng, âm thanh này nhỏ đến mức chỉ nghe một tiếng tăng.
Bạch Ngưng Băng bên trong gió lốc bị ánh sáng làm cho hoa mắt, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759176/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.