Ba ngày sau.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều ửng đỏ dưới nền trời màu u lam buồn bã.
Trong một căn phòng làm bằng trúc, bóng tối hôn ám bị ánh nến vừa thấp lên xua tan.
Phương Chính ngồi bên bàn, nâng ly trà nóng vừa được gót lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn đến người đang đứng bên cạnh.
Đó là một cô gái chỉ khoảng đôi mươi, mái tóc đen của nàng buông thả, phủ xuống bên đôi má có chút hốc hác.
Nàng mặc một bộ quần áo tay dài quần dài, nhìn đơn giản nhưng không che giấu được dáng hình đầy đặn của nàng.
Dưới ánh nến vàng, làn da nhợt nhạt của nàng giống như phát sáng.
Gương mặt quen thuộc có chút tiều tụy hiện ra trước mắt Phương Chính đúng là của Dược Hồng.
Phương Chính im lặng nhìn, trong lòng có chút cảm thán.
- Trước đây Dược Hồng mặc võ phục, lúc nào cũng một bộ dáng bá đạo ngang tàn khiến người khác không chú ý.
Tính ra, nàng cũng được xem như là một mỹ nhân trong phạm vi Thanh Mao sơn, hoặc ít nhất là trong Cổ Nguyệt sơn trại.
Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Chính không khỏi vang lên một tiếng cười nhạo.
- Nhưng như vậy thì thế nào, cuối cùng vẫn bị số mệnh trói buộc mà thôi.
Không thoát ra được số mệnh, chung quy lại cũng chỉ là cọng cỏ ven đường.
Phàm nhân như vậy, cổ sư cũng vậy, cổ tiên cũng vậy, ngay cả tôn giả cũng có khác biệt gì đâu.
Cát bụi rồi cũng về với cát bụi, cho nên Phương Nguyên mới cầu vĩnh sinh.
Mà ta, ta thật ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759190/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.