Phương Chính ngồi trong phòng của mình, nơi này lại không hề xa lạ mà là phòng hắn đã dùng khi lên tam chuyển.
Nói ra thì cũng có chút ngại ngùng, hắn đường đường là gia lão mới nhận chức thế mà lại phải đi ở nhờ nhà của một nhị chuyển.
Này cũng không có cách nào, hiện tại sơn trại bị cuồng điện lang phá, khách đi3m cũng bị phá sập gần như không còn, bây giờ muốn tìm phòng thuê là vô cùng khó.
- Kỳ thực còn một chỗ, nhưng ta thật ra không muốn đến đó.
Phương Chính thầm than.
Chỗ hắn nói chính là nơi Phương Nguyên đang thuê, mặt dù hơi tồi tàn ẩm thấp, nhưng Phương Chính cũng đâu để ý.
Cái hắn để ý là Phương Nguyên đang ở đó.
Phương Chính hắn mặt dày, khỏa thân đi nhông nhông cũng đã làm rồi, nhưng hắn lại rất sợ ở cạnh Phương Nguyên.
Ai biết được bản thân có làm ra sai sót gì, bị Phương Nguyên nắm thóp thì xem như toang.
Cho nên sau khi đi một vòng lớn, hắn quay lại nhà của Thanh Thư và ở nhờ, Thanh Thư cũng không từ chối.
Cho dù bây giờ Phương Chính đã là gia lão, đã thoát khỏi thân phận tổ viên của tiểu tổ Thanh Thư, thì trong mắt Thanh Thư, Phương Chính vẫn chẳng khác một tiểu đệ là bao nhiêu.
Đại huynh giúp tiểu đệ là việc nên làm, Thanh Thư với tư cách huynh trưởng cũng liền không từ chối giúp đỡ Phương Chính.
- Bây giờ đã có thể ổn định, đợi đến lúc lang triều qua đi cũng sẽ tới tai họa đó, sau đó nữa là ta đã rời khỏi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759192/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.