- Ngươi quả nhiên còn ở đây, Cổ Nguyệt Phương Chính!
Phương Chính nói, ánh mắt dữ tợn.
Nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy Phương Chính này chắc điên rồi.
Bản thân hắn đã là Cổ Nguyệt Phương Chính, không lý nào lại có một người khác được gọi như vậy ở đây ngoài hắn.
Nhưng là, chính bản thân hắn biết rõ, đây không phải là nói với chính mình, cũng là nói với chính mình.
Rõ ra mà nói, là linh hồn xuyên việt của hắn đang nói với linh hồn của chính thân thể này.
-...
Trước câu khẳng định của hắn là sự im lặng đến đáng sợ.
Phương Chính cũng không để ý, hắn đứng lên, đi lại ngồi xuống giường.
- Trước tiên thì ta nên phân biệt ra cái đã.
Nên gọi ngươi là bản thể đi.
-...!Ngươi tên là gì? Phương Chính là tên của ta, ta thật không nghĩ dùng nó để gọi ngươi.
- Nha, rạch ròi như vậy luôn...!Hừm, thế gọi ta là Lạc Hành đi.
Nghĩa là đi lạc.
Dù sau ta bây giờ cũng xem như là ăn nhờ ở đậu khi đi lạc rồi.
- Nếu ngươi thật sự có chút liêm sỉ của người ăn nhờ ở đậu.
- Ha ha.
Phương Chính vang lên hai tiếng cười khẽ liền im lặng.
Cả quá trình chỉ có một mình hắn tự nói tự đáp.
Nhưng kỳ thực lại không phải một mình, mà là hai người.
Chính xác mà nói thì đó là linh hồn đến từ hai người khác nhau.
Một là Phương Chính, một còn lại chính là linh hồn xuyên việt tự xưng là Lạc Hành.
Mà bởi vì là hai linh hồn ở cùng một cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759203/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.