Bạch tộc trưởng ngồi trong phòng nhìn Bạch Ngưng Băng đang ngồi một bên đầy bất lực.
Bạch Ngưng Băng giết người, theo quy định của hội minh là phải trục xuất ra khỏi gia tộc, đồng thời đền mạng cho người bị hại.
Tuy nhiên hắn là biểu tượng quật khởi của Bạch gia trại, bảo họ nhả hắn ra là việc không thể nào.
Bạch Ngưng Băng tính tình càng rỡ, xem thường quy định, rời xa thể chế gia tộc là việc ai trong Bạch gia trại cũng biết.
Bất quá, hắn trước nay tuy làm việc tùy ý, ngông cuồng bá đạo nhưng đều có chừng mực nên gia tộc cũng rất dung túng cho hắn, đặc biệt là tộc trưởng lão.
Nhưng lần này, lão muốn dung túng hắn thật sự quá khó.
Cho dù lão cố nói là ở đó chỉ có người Cổ Nguyệt sơn trại làm chứng nên vu oan giá họa cho hắn, nhưng chính lão cũng không dám tin là hắn vô tội.
Mặc dù lão chỉ nhìn thoáng quá thi thể, tuy vậy nhưng vết thương do mũi khoan băng tạo ra nhìn cái là biết ngay.
- Bạch Ngưng Băng a, ngươi vì sao lại giết người?
Lão thoáng thở dài, hỏi.
- Chính ta cũng muốn biết vì sao đây?
Bạch Ngưng Băng đáp, nghiêng đầu nhìn lão.
- Tộc trưởng a, nếu ta nói người không phải do ta giết vậy người có tin không?
- Tin cái rắm nhà ngươi!
Lão trong lòng kêu ầm lên, ngoài mặt lại thở dài.
- Cho dù ta tin thì sau, Cổ Nguyệt bộ tộc cũng nhất quyết không tin.
Bạch Ngưng Băng cười khẽ, hắn biết trong lòng lão nhất định sẽ không tin.
Quả thật người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thien-ngoai-chi-ma/759205/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.