“Cờ vua sao? Anh có thú vui tao nhã thật.”
Sol tự nhiên muốn vả miệng mình một cái, người như Samael có sở thích như vậy chẳng phải rất bình thường sao?
Hắn có vẻ bối rối quá rồi.
“Cờ vua là môn thể thao dành cho mọi người, không thể đánh giá giá trị của bộ não bằng địa vị của một người được.”
Samael nói một câu như vậy, rõ ràng nhìn thấu được suy nghĩ của Sol khiến hắn xấu hổ không thôi.
“X-Xin lỗi, tôi không có ý đó.”
“Bình tĩnh nào, đừng cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với tôi. Tôi muốn làm bạn với anh, không phải muốn kết thù.”
Samael đặt tay lên vai hắn bóp nhẹ một cái như muốn trấn an, thế nhưng nó chỉ càng khiến sắc hồng trên gò má hắn trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Samael rất nhanh trả lại không gian cho Sol, để lại cảm giác nóng bỏng vương trên phần da thịt tiếp xúc với bàn tay ấm áp ấy.
“Vậy thì tôi không khách sáo nữa, đừng khó chịu khi tôi đánh bại anh đấy.”
Sol nhếch mép cười tỏ vẻ tự tin, nhưng ánh mắt thanh triệt cùng nụ cười mỉm tao nhã kia khiến hắn cảm thấy cứng họng.
“Dáng vẻ tự tin của anh rất đẹp đấy, anh nên như vậy thường xuyên hơn.”
Sol một lần nữa cảm thấy sắc hồng lấn chiếm gò má rám nắng của mình, trái tim đã dịu đi giờ lại tăng nhịp đập. Sol như con cún cụp đuôi đi theo Samael ngồi đối diện nhau trước bàn cờ được dựng sẵn.
“Chỉ chơi đơn thuần thôi thì nhàm chán quá, anh không ngại trò chuyện cùng tôi chứ?”
“K-Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thuan-phuc-hoa-tam-nhan/1520388/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.