“Anh không sao chứ?”
Một chiếc khăn mùi soa nhẹ nhàng chạm lên vành mắt của hắn, hương thơm thoang thoảng mùi hoa loa kèn.
Một sự lựa chọn mới lạ.
“A, xin lỗi…”
Sol bừng tỉnh khỏi sự thất thố của bản thân, bối rối lùi lại giữ khoảng cách với người đàn ông lạ mặt này. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn chưa từng gặp người đàn ông này trong đời, thế nhưng chỉ một cái nhìn về phía hắn lại khiến trái tim của hắn thắt lại, trong lồng ngực như bị khoét một mảng trống hoác không thể nào được khỏa lấp. Sau gáy hắn nhói lên một cơn đau điếng, có cảm giác một thứ gì đó muốn trồi lên nhưng không thể vượt qua tầng sương mù trong tâm trí.
“Chúng ta… Đã từng gặp nhau chưa?”
“Xin lỗi, tôi không nghĩ tôi từng gặp qua anh.”
Sol không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng, dù bản thân cũng không rõ bản thân tại sao lại cảm thấy vậy. Đối phương dĩ nhiên không thể quen biết hắn rồi, hắn cả đời chưa từng quen biết một ai ở tầng lớp thượng lưu như y, và dĩ nhiên, đối phương cũng không thể quen biết với một người có mẹ là người nhập cư như hắn. Không những vậy, hắn là một thám tử, là người không có quá nhiều bạn bè vì sự nguy hiểm của công việc, nên muốn quen biết người đàn ông này cũng khó.
“Nếu tôi không nhầm, anh đã khóc ngay khi nhìn thấy tôi. Nếu không trách tôi quá thô lỗ, anh có thể cho tôi biết, tôi giống người nào anh từng quen hay sao?”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-thuan-phuc-hoa-tam-nhan/1520389/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.