Khải Minh đi đến bên cạnh của Thiên Hoa Tiên Tử.
"Nàng đã tỉnh lại!" Hắn tỏ vẻ quan tâm.
"Ngươi là ai, nơi đây là đâu?" Nàng ra vẻ cảnh giác.
"Nàng không cần cảnh giác như thế, ta tên là Khải Minh, đây là không gian của ta!" Hắn cười cười trả lời nàng.
"Không gian, ngươi có hệ không gian à, thế tại sao ta lại ở đây?" Nàng lại hỏi.
"Do ta đi vào một bí cảnh của Thiên Phong Thần Đế, tình cờ phát hiện ra nàng đang ở trong một quan tài băng, và bị trúng độc, vì thế ta đã đưa nàng ra, và cứu nàng!" Khải Minh nhẹ nhàng trả lời nàng.
"Sư Phụ, ngươi biết được cả Sư Phụ ta, thế giờ ông ấy ở đâu, mà khoan, còn trận Đại Chiến ngoài kia, ta phải giúp họ, ngươi mau đưa ta ra khỏi đây đi!" Nàng có phần hoảng hốt.
Qua cử chỉ của nàng, Khải Minh liền biết nàng đã không hề biết thời gian đã trôi qua mười vạn năm.
"Ta biết nàng đang nghĩ gì, thật sự là nàng đã ngủ say mười vạn năm rồi, trận đại chiến đấy từ lâu đã kết thúc, còn Thiên Phong Thần Đế thì,....... thì hắn đã vẫn lạc rồi, trước khi vẫn lạc, hắn đã tạo ra một bí cảnh, và đưa nàng vào đó!" Khải Minh chậm rãi nói, giọng nói có chút khó xử.
"Sư Phụ người, Đại Sư huynh, Đại tỷ,..... tất cả mọi người!" Nàng suy sụp tinh thần, ngã khụy xuống, nàng có cảm giác không thể tin chuyện này.
"Ta không tin, ngươi đang lừa ta!" Nàng tuy khuôn mặt mang đầy nước mắt, nhưng vẫn tỏ vẻ không tin.
"Nàng không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-toan-nang-hoa/2313463/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.