Lên đến lầu hai của lầu các, Khải Minh hắn lại tiếp tục ngỡ ngàng.
"Cái vẹo gì đây, ta đang ở đâu đây, ay za, ta lại là ai đây,..... định mệnh, cái tên Đan Vương này dư tiền không biết cách xài à, hay là hắn đang làm màu." Khải Minh lẩm bẩm.
Chuyện là Khải Minh hắn bị hoa mắt bởi cái ánh sáng màu vàng hoàng kim, lầu các thứ hai này cũng giống như lầu một, chỉ có điều tất cả nó được thay thế bằng vàng, và lầu các thứ hai là nơi bán Đan Dược, các loại thuốc, đan phương, và nơi đây không phải là bằng bạc như ở phía dưới nữa, tất cả mọi đồ vật ở lầu hai này đều được làm bằng vàng,.... vâng, là tất cả, từ những chiếc ghế, cho đến những cái kệ để dưới mấy lọ, mấy viên đan dược, những cái bình đựng đan dược thậm chí còn được dát vàng, cả căn lầu hai của lầu các cũng được làm hoàn toàn từ vàng.
Bìa của mấy quyển đan phương đều là vàng!
Định mệnh, ngay cả cái đồ lau nhà cũng được làm bằng vàng!
Thế éo nào nhân viên ở đây cũng toàn màu vàng, từ quần áo, đến cả đôi giày.
"Thế tại sao nhân viên ở dưới không mặc đồ được dát bạc luôn đi, tại sao lại là đồ thường?" Khải Minh nhìn đám nhân viên đang đi đi lại lại nói.
Khải Minh chỉ thấy đầu đau nhức, thật không ngờ ở dị thế giới mà cũng có người chơi nổi như tên này.
Hắn lắc đầu, tiến về lầu các lầu ba, ở lầu hai này, hắn cũng không gặp vị thiếu nữ kia, và đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-toan-nang-hoa/2313465/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.