Tâm trạng trong khi vẫn còn đang tỏ vẻ khó hiểu, thì bất chợt, cả Vạn Vực Chi Mộ rung lên, và thế là Khải Minh cùng với quan tài băng, biến mất tại chỗ.
Sau khi hồi phục tinh thần do vừa bị dịch chuyển bất ngờ, Khải Minh ngó dáo dác xung quanh.
Chỉ là quang cảnh xung quanh của Khải Minh hiện tại, đã không còn là trước một căn nhà nhỏ ở cuối Vạn Vực Chi Mộ nữa, mà là hiện tại hắn đang ở trong một hang động, không, là một thạch động, bốn phía thạch động toả ra vô số màu sắc lung linh, đến từ những viên pha lê được điêu khắc vô cùng tinh xảo.
"Ha ha, chào ngươi, người đầu tiên đến được Vạn Vực Thánh Địa của ta!"
Đang cảm thụ sự lung linh kỳ ảo nơi đây, thì bất chợt có một giọng nói vang lên.
"Là ai? Là tên nào đang giả thần giả quỉ, có gan thì bước ra đây, đừng có giấu thân vang tiếng như vậy?" Khải Minh cảnh giác nhìn xung quanh nói lớn.
< Ký chủ, câu đó ngươi học ở đâu vậy? >
Hệ Thống tỏ vẻ kinh ngạc hỏi Khải Minh.
"Do ta tự nghĩ ra, rồi nói đại, được chưa, có vấn đề gì à?" Khải Minh trong đầu trả lời hệ thống.
Vì Khải Minh đã dung hợp với hệ thống, cho nên những lúc hắn cần câu thông hay trả lời với hệ thống, hắn chỉ cần dùng ý nghĩ liên lạc với hệ thống, như thế, người khác cho dù tu vi cao thâm, hay là như thế nào, cũng không thể phát hiện ra.
"Ha ha, ngươi tâm tính cũng tốt đấy, thế nào, có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-toan-nang-hoa/2313536/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.