Làm xong hết thảy, Khải Minh tiếp tục cất bước, hướng về một thung lũng phía trước bước đi.
Trên đường đi, càng ngày càng có rất nhiều bộ xương của yêu thú, đến hiện giờ, Khải Minh chí ít cũng thu được gần trăm bộ xương của yêu thú rồi.
Bất chợt, phía trước Khải Minh xuất hiện một bộ xương người, không, không chỉ một, là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn,...vô số những bộ xương người, trải dài vô tận khắp thung lũng, hiện lên một bức tranh tang thương hoàn mỹ.
Trong số những bộ hài cốt này, không chỉ có những bộ xương người bình thường, mà bên cạnh đó có những bộ hài cốt có hình dạng người, nhưng lại có thêm một đôi cánh phía sau, cho dù đôi cánh chỉ còn lại một khung xương, nhưng lại trông giống như là cánh của thiên thần, một số khác thì lại có đôi cánh như là của loài dơi.
Xen lẫn bên trong đấy, là vô số những bộ xương cốt của các loại yêu thú khác nhau.
Nhìn qua khung cảnh này, chắc hẳn ai cũng tưởng tượng ra, khi xưa, nơi đây đã trải qua một trận chiến khủng khiếp như thế nào.
"Ôi, thật là kinh khủng mà!" Khải Minh trợn tròn mắt, nhìn về phía khung cảnh trước mắt.
"Mà khoan, nãy giờ không phát hiện ra, yêu đan của yêu thú đâu mất hết rồi?"
Khải Minh tỏ vẻ khó hiểu, tại sao yêu đan của đám yêu thú đã chết này, đã biến đi đâu hết rồi, cho dù là một viên yêu đan nhỏ nhất, nãy giờ hắn vẫn chưa từng thấy qua.
Lấy làm lạ, Khải Minh ngó dáo dác xung quanh, bất chợt, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-toan-nang-hoa/2313538/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.