Tử Mộc mắt vẫn hơi ướt, bước nhanh ra ngoài.
Xui khiến thế nào lại gặp nữ chính vẫn chưa đi xa.
Chi Minh lạnh lùng nhìn cậu, từ từ đi tới, không nhịn được mà nói một câu
_ Lần này cậu đừng hòng chia rẽ chúng tôi
Tử Mộc yên lặng nhìn người trước mặt.
Ủa gì vậy, cậu đã đỗng chạm gì đến cô??.
_ Chia rẽ ai?
_ Cậu còn giả ngốc?
_ À...chia rẽ chồng tôi và đồ hồ ly tinh?
Chi Minh mặt đỏ tía tai.
Tay nắm viền váy không biết nói gì thêm.
Con mắt giận dữ dán chắt vào thiếu niên.
Tiên Hiệp Hay
_ Hừ!
Vậy là bỏ đi.
Cuối cùng làm mất thời gian của bổn thiếu gia chỉ để nói hai câu ngớ ngẩn như thế.
Nhưng nữ chính thì vẫn là nữ chính.
Ánh hào quang con tác giả cậu không so đo làm gì.
Tiếp tục sóng chân tới thư viện quen thuộc.
Ở chiếc xe đậu gần đó, mọi thứ thu vào tầm mắt Ngự Thâm.
Trong đầu anh đang nghĩ gì ư.
Là đang nghĩ Tử Mộc kiếm chuyện với Chi Minh.
Bày ra ghen tuông vô cớ.
" Ha..." Vẫn nhu nhược như thế.
Cuối thàng có lẽ lại van nài đừng ly hôn?.
_ Đến Thịnh Long
______________
_______
Tử Mộc cầm lấy một cuốn sách nhìn xung quanh.
Đôi mắt hiện lên ý cười như có chút gì đó vừa ý.
Liền đi tới nơi cần tới.
_ Bác Hàn?
Nghe được âm thanh quen thuộc, anh liền quay lại, nở một nụ cười như lần đầu gặp gỡ
_ Trùng hợp thật, Tử Mộc cũng tới
_ Tôi ngồi cùng được chứ?
_ Tự nhiên
Nhìn thiếu niên nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15827/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.