Ngự Thâm về nhà đã thấy cậu nằm đợi ở sofa mà thiếp đi.
Không quan tâm, ngồi xuống ăn bữa tối.
Có phải hay không đồ ăn hôm nay ngon hơn bình thường.
Hay do hắn đang đói?.
Tiếng bát đũa đánh thức Tử Mộc, cậu đi tới ngồi bên cạnh
_ Anh về rồi..
Buông đũa xuống, lạnh lùng nhìn cậu
_ Chẳng phải tôi đã nói đừng động vào người của tôi?, cậu còn dám tìm kiếm chuyện với Chi Minh?
_ Ngự Thâm, anh...có thích cô ấy không?
_....., cô ấy tốt hơn cậu
_ Vậy, nếu cô ấy có thể thay thế em, anh hãy đối tốt với cô ấy một chút...!
_....!
Gì đây, có gì đó không đúng, đáng lẽ cậu nên tức giận giải thích gì đó chứ.
Tử Mộc rũ mắt xuống, tay nắm chặt thành ghế, môi run run
_ Anh đừng để cô ấy phải khóc, đừng để cô ấy phải lo lắng rằng liệu anh có đang ở với ai...có nhớ tới cô ấy hay không....hoặc ít nhất, đừng đẩy cô ấy vào tình cảnh của em...!
Ngự Thâm trong lòng hơi khó chịu, đứng dậy đi lên phòng.
Tử Mộc cũng chậm chạp đi theo.
Nửa đêm, lén lút vào giường tìm chút hơi ấm, ôm người con trai mãi chẳng quay mặt về phía mình, khóc lan man.
Ngự Thâm yên lặng, hắn không ngủ được, lại cứ để cậu ôm mình mà khóc.
Thấy người kia đã ngủ, liền quay lại, nhìn thật lâu.
Có phải anh cũng quá vô tình?.
Mới chỉ nghe phía Chi Minh lại trách tội lên cậu.
Phải rồi, Ngự Thâm là ai, là kẻ ai cũng muốn được lăn lên giường hưởng chút lợi độc.
Hắn đâu cần cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15828/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.