Ngự Thâm rảo chân bước vào nhà.
Tử Mộc liền chạy ra, hớt hải hỏi
_ Chi Minh sao rồi? Đứa bé thế nào?
" Huỵch " Chưa kịp nói xong, anh liền dùng lực đẩy cậu xuống.
Đôi mắt đỏ ngầu tức giận chỉ vào Tử Mộc, giọng nói run rẩy vang lớn
_ Sao em có thể độc ác như vậy!?
Cậu đứng lên, khuôn mặt bày rõ vẻ lo toan
_ Cái gì?
_ Còn giả vờ không biết, chẳng phải em đẩy cô ấy sao!?
Mỗi lời nói cả người đều run lên.
Lúc đó đến, như mọi thứ anh nhìn thấy.
Tử Mộc đã đẩy ngã Chi Minh, và giờ bày ra vẻ mặt vô tộ này
_ Anh nghi ngờ em?
_ Anh biết em hận anh..Nhưng đứa bé đó có rội tình gì! Sao em có thể nhẫn tâm...!
_ Không phải em! Từ trước tới nay anh có bao giờ thật lòng yêu và tin tưởng em không? Chưa bao giờ!
_ Yêu! Yêu! Yêu!, cậu đừng lấy nó làm cái cớ để giải biện nữa!
Ngự Thâm gắt lên.
Nhìn đôi mắt như sắp khóc kia của cậu làm anh càng chán ghét, còn giả nai đến bao giờ?.
_ Đứa bé mất rồi vừa lòng cậu chưa! Đã vậy còn hại Chi Minh suýt mất mạng!
_ Chi Minh lúc nào cũng Chi Minh!.
Cô ta phá hỏng cái gia đình này em không giết là đã rất khoan hồng rồi! Sao anh còn bảo vệ cô ta!
" Chát " làn da trắng in một dấu bàn tay lên.
Tử Mộc yên lặng, bất ngờ thật.
Vậy mà anh lại thẳng tay đánh cậu.
Ngự Thâm hô hấp nặng nề.
Các cơ trên người đều căng cứng, cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15836/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.