Cẩm thận đặt cậu xuống giường.
Nhìn đôi mắt sưng đỏ kia là biết được cậu đã khóc nhiều thế nào.
Tại sao cứ phải vì một người như vậy mà khổ tâm?.
Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ
_ Đến bao giờ em mới nhìn ra được tình cảm của tôi?
Cảm nhận được làn da nóng tỏa nhiệt.
Bác Hàn vội vàng lấy khăn mát lau qua khuôn mặt.
Tay đặt lên cúc áo trắng thì dừng lại.
Có nên không? Nếu..nếu anh không kiềm chế được mà làm gì đó thì sao?.
Nghĩ vậy liền rụt tay lại.
Lắc lắc đầu vài cái.
Tử Mộc vì nóng mà khó chịu.
Hé mắt nặng trịu nhìn xung quanh.
Bóng dáng quen thuộc kèm mùi hoa nhài khó mà nhầm lẫn.
Thì thào gọi
_ Bác Hàn...!
Anh giật thót, nhìn qua người phía trước, vớ nhanh lấy cốc nước đưa đến.
_ Người cậu hơi nóng, uống nhiều nước một chút, tôi nhờ người làm lau thân bằng khăn mát cho cậu.
Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, nước mắt một lần nữa lăn xuống
_ Đừng đi mà, cả anh cũng muốn bỏ tôi mà đi?.
Truyện chính ở == ТRUМTRUYE Л.
VN ==
Giọng nói nức nở khiến Bác Hàn thật sự không nỡ.
Tử Mộc trong thâm tâm cười thầm.
Vai phản diện này cuối cùng cũng chỉ là một con cừu ngây ngô mà thôi.
Nhìn xem, không phải đã muốn tới phát đien rồi sao?
Cậu lật người lại đẩy anh xuống giường.
Dừng tay trượt xuống phần ngực mạnh mẽ không ngừng thở dốc kia
_ Anh....có muốn không?
_ Tử...Tử Mộc cậu say lắm rồi
_ Tôi không say!
Tử Mộc khóc nhiều hơn.
Cậu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15837/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.