Ngày hôm sau, Tử Mộc lặng lẽ trở về.
Ngay vài tiếng nữa Dinh nghi sẽ được đưa đi chăm sóc nghỉ dưỡng ở một nơi khác.
Nơi bao phủ một màu xanh yên bình, không dấn vào chốn ồn ào thị phi.
Thích hợp cho bà sống.
Mà nếu đã vậy, thì cũng đến lúc rồi.
Cậu cầm điện thoại lên, nhắn một tin.
_ Trưa nay về ăn cơm nhé?
Ngự Thâm cầm máy trên tay, lập tức tắt nguồn để sang một bên.
Tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.
Thời gian trôi qua, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.
Khinh Tâm từ bên ngoài đi vào
_ Chủ tịch, đã 11 giờ trưa rồi
Đống tài liệu được xếp ngăn nắp lại chỗ cũ m Anh đứng lên kéo vạt áo cho ngay ngắn
_ Đến bệnh viện.
__________________
______________
Cũng như ngày hôm đó, Khinh Tâm phải lái xe vòng ra phía sau mới có chỗ đỗ xe.
Ngự Thâm đứng đợi tại nơi mà Chi Minh từng đứng.
Bỗng phía sau, một bà già kéo áo anh
_ Chàng trai, vợ cậu sao rồi?
_ Sao cơ?
Bà kéo ghế ngồi xuống
_ Cô gái vài ngày trước đã ngã ở đây và được cậu bồng đi đó, đứa bé và vợ cậu sao rồi?
Nhắc lại chuyện này, anh không tránh khỏi dâng lên cảm giác mất mát
_ Đứa bé mất rồi...!.
Đam Mỹ Hay
_ Aizzz.....thật đáng thương, nhưng cũng may mắn
_ Mất đi một sinh mạng, bà lại bảo may mắn?
_ Chứ sao! Nếu không phải cậu thanh niên đó kéo tay thì vợ cậu đã bị kéo lê ra đường xe cán chết luôn rồi
_ Bà đang nói gì vậy
Ai kéo tay, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15838/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.