Thẩm Bất Phàm nhếch nhếch khóe môi, lại là câu thoại kinh điển này. Nhưng mà nhanh như vậy đã đến thượng Tích Kiếm có phải là quá dễ hay không? Rồi hắn đột nhiên nghĩ ra, bàn cờ đó thực chất là một truyền tống không gian, hắn và Văn Minh Ngọc may mắn được đưa tới điểm cuối của tam trung tầng. Hắn không nghĩ là mọi thứ lại quá dễ đến như vậy liền tiến lên.
- Làm gì?
Văn Minh Ngọc ngay lập tức kéo tay hắn lại, Thẩm Bất Phàm bất bình mắng.
- Huynh phải để ta lập uy một chút chứ!
Thẩm Bất Phàm rút tay về, hắn thu lại lực đạo hướng con tê giác lớn đánh tới chỉ là không ngờ chưởng phong còn chưa kịp đánh trúng thì nó đã chặn lại được, tiếng gầm gừ càng hung dữ.
- Tại sao lại như vậy…
- Ngu ngốc, Kim Tê linh thú dễ đánh như vậy sao? Dễ vậy thì thiên hạ này ai muốn có thất kiếm còn không được!
Thẩm Bất Phàm trợn mắt nhìn Văn Minh Ngọc, hắn đâu có biết là Kim Tê linh thú này lại mạnh như vậy, hắn chỉ nghĩ là thực lực không quá khác biệt so với nhưng tầng vừa rồi mà thôi y đâu cần phải mắng hắn ngu ngốc. Hắn vừa rồi còn nghĩ là Văn Minh Ngọc rất tốt hiện tại chỉ thấy là một người vô cùng đáng ghét mà thôi. Hắn là nhân vật chính được chứ, Văn Minh Ngọc chẳng qua cũng chỉ là thảm lót đường cho hắn mà thôi! Thẩm Bất Phàm “Hừ” một tiếng rồi lại lao lên, phù chú mang theo bên người cũng đánh hết ra.
Kim Tê linh thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259964/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.