Kim Tê linh thú bị Thẩm Bất Phàm mắng cũng không dám làm ra hành động gì, nó chỉ đứng phủ phục một chỗ rồi nói.
- Các ngươi đã đánh bại ta có thể đi đến thượng tầng.
- Đa tạ.
Văn Minh Ngọc chắp tay cảm ơn rồi lách người qua Kim Tê linh thú mà đi.
- Chỉ là, ngươi là người mạnh nhất từng đánh bại ta, có thể nào cho ta biết tên có được hay không?
Thẩm Bất Phàm nheo mắt nhìn Kim Tê linh thú đã bị cháy đến thảm thương.
- Hỏi tên? Để làm gì? Tán tỉnh ta? Hừ!
Kim Tê linh thú: …tán tỉnh?! Loại suy nghĩ gì đây?
Văn Minh Ngọc thầm nghĩ Thẩm Bất Phàm đúng là miệng lưỡi chua ngoa rồi nói.
- Hắn tên Thẩm Bất Phàm.
- Bất Phàm, Bất Phàm… Đúng là một cái tên rất kêu.
- Không mượn bình phẩm!
Thẩm Bất Phàm kéo Văn Minh Ngọc đi luôn. Cái tên này là một cái gì đó rất cấm kị đối với hắn. Hắn trước khi viết “Nghịch thiên nhi hành” có đi vệ sinh một lần, hắn bị bón, khó khăn lắm mới rặn ra được một “cục cít” xinh xinh to như cổ tay, sau khi dội nước còn đứng ngắm nghía nhìn sản phẩm của mình rồi nói: đúng là bất phàm.
Tên nhân vật chính ra đời. Chính là ý nghĩa của “cục cít bất phàm” đó mang họ của hắn. Mẹ nó, sỉ nhục quá mà!
Thẩm Bất Phàm xua đi ý nghĩ kia rồi đỡ Văn Minh đi đến thượng Tích Kiếm để y ngồi đả tọa dưỡng thương còn chính mình trao đổi cùng hệ thống.
“Ta mở ra giá trị kim thân không hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259965/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.