Thẩm Bất Phàm cứ như vậy bị hôn tới hôn lui cho đến khi cảm thấy ngực bị một thứ gì mát lạnh áp vào mới giật mình đẩy Văn Minh Ngọc ra, y từ lúc nào đã luồng tay vào trong áo hắn, vân vê lên ngực hắn.
- K…khoan đã!
- Làm sao?
Còn có thể làm sao, hôn hôn thì được nhưng nếu tỉnh táo mà làm chuyện đó với Văn Minh Ngọc thì hắn chắc chắn không làm được. Hắn không bài xích việc bị Văn Minh Ngọc hôn nhưng không có nghĩa hắn là đoạn tụ, làm sao lại có thể cùng y “làm” được chứ!
- Trước khi thành thân, nên giữ thân!
Thẩm Bất Phàm nói ra liền có chút xấu hổ, chính hắn mới là người xâm phạm thân thể Văn Minh Ngọc trước, lúc này nói ra lời như vậy có phải là giả tạo quá hay không đây? Văn Minh Ngọc nhướng mày nhìn hắn, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt.
- Nhưng người ta không có muốn giữ thân nha!
…?!!
Cái giọng điệu nũng nịu buồn nôn đó là gì đây hả? Minh Ngọc ca ca, Minh Ngọc đại nhân thỉnh tự trọng a a a!
- Minh Ngọc!
- Hửm?
Không hiểu sao nhìn bộ dạng Văn Minh Ngọc lúc này hắn lại thấy y chẳng khác gì một con husky đang lè lưỡi chờ được ăn, còn bày ra vẻ mặt ủy khuất khi không được cho ăn.
- Ta nói không là không, nếu huynh còn dám vượt tường thì… thì ta không thành thân với huynh nữa!
Mẹ nó hạ lưu… Chính hắn mới là người không nên nói câu này nhất được chứ, ăn xong bỏ chạy, quất ngựa truy phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259980/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.