Qua đi một đêm yên bình Thẩm Bất Phàm lại cùng Cẩm Ngọc Nghiên lên đường đến thôn Hồng Ký, thôn dã đường sá không được bằng phẳng cho nên xe ngựa không thể đi được cho nên bọn họ đành phải cưỡi ngựa. Hắn luôn nghĩ Cẩm Ngọc Nghiên là quận chúa cành vàng lá ngọc cho nên việc cưỡi ngựa đối với nàng cũng sẽ khó khăn vậy mà không ngờ động tác của nàng lại vô cùng thuần thục. Cẩm Ngọc Nghiên đi trước, hai thị vệ cưỡi ngựa đi hai bên còn hai tỳ nữ cưỡi ngựa phía sau, đi sau cùng là Thẩm Bất Phàm và Văn Minh Ngọc. Cưỡi ngựa so với đi xe ngựa nhanh hơn cho nên khi mặt trời sắp sửa xuống núi thì đoàn người đã đến được cổng lớn thôn làng.
Thẩm Bất Phàm nhìn xung quanh cây cối có, trụ rơm chất thành từng đống, hắn không biết lúc trước nghĩ gì mà lại có thể viết ra nơi Thẩm Bất Phàm sinh ra ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, sư phụ của hắn tìm được hắn để đưa lên Cao Sơn cũng là một điều gì đó vô cùng phi thường. Lão chưởng môn, tại hạ thật là khâm phục ngươi a, trong thế giới đông đúc này lại đến được nơi hẻo lánh này chọn được nhân vật chính như ta đúng là không tầm thường. Thẩm Bất Phàm âm thầm thán phục.
“Vui sao?”
Văn Minh Ngọc đột nhiên ở trong thông linh thuật lên tiếng dọa cho hắn hết hồn, hắn liếc mắt trợn y một cái.
“Không vui chút nào, huynh đừng có khi không lại lên tiếng có được không? Dọa chết ta.”
“Có ta ở đây, không chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259984/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.