Cuối cùng khi Thẩm Nhan cùng với Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc trở lại Cao Sơn vẫn còn kịp thời gian xem thi tuyển. Hắn không thích gọi hai người bọn họ là Thiên Minh hay Thiên Miên, dù sao nghe cũng rất là lạ miệng.
Còn có thể không lạ mà được sao, trong nguyên tác của hắn vốn dĩ là không có hai cái tên này đâu.
Thẩm Nhan không có ấn tượng gì với việc thi tuyển, lúc hắn xuyên qua thì kỳ thi sát hạch đã qua từ lâu rồi. Hắn chẳng qua là muốn Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc nhớ lại chuyện trước kia mà thôi, nhưng cuối cùng bọn họ cái gì cũng không nhớ. Ngay cả phòng của hắn ở trước kia cũng không đem đến cho họ chút ấn tượng nào vì vậy Thẩm Nhan dứt khoát quyết định đi khỏi Cao Sơn luôn.
Hắn cùng với Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc đi đến một tửu lầu, hắn từ lâu đã không cần ăn uống gì nhưng mà ở trước đồ ăn vẫn thấy thèm nhỏ dãi. Nhất là đi ngang mấy con phố đương buổi chiều tối xào nấu đồ ăn làm cho hai cánh mũi hắn chỉ biết mở rộng ra mà ngửi.
- Các ngươi ăn gì?
Thẩm Mộc Miên gõ gõ tay lên bàn, mắt lơ đãng nhìn xuống dưới lầu. Bọn hắn là ngồi ở lầu hai, ở giữa gian lầu một là một sân khấu với rất nhiều người trang điểm vô cùng kỳ quặc, hẳn là đang diễn tuồng đi. Thẩm Mộc Miên không trả lời Thẩm Nhan mà nói với Văn Minh Ngọc.
- Ca, ngươi nói xem bọn họ có phải là nói về chúng ta hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/496841/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.