- Ngài không biết?
Minh Vương ở Minh phủ không biết còn có thể hiểu được nhưng mà Đế Quân là ở thiên giới, chuyện xảy ra ở địa phận thuộc thiên giới y sao có thể không biết?
- Chuyện này hẳn là ngài đã quên rồi, bốn trăm năm trước từng kinh thiên động địa như thế mà.
Thẩm Nhan nhìn ra phía xa, chuyện đó cả thiên giới đồn ầm lên mất mấy ngày mới chịu lắng xuống không phải sao?
- Bốn trăm năm trước…
- Bốn trăm năm trước ta cùng Thiên Miên lịch kiếp ở phàm giới, không biết chuyện này.
Thiên Miên, tên của Đế Quân? Sao có thể, còn trùng tên với Thẩm Mộc Miên nữa. Thiên Miên, chỉ họ của y thôi đã thấy được tương lai như thế nào, nhưng chữ Miên này, tên của Thẩm Mộc Miên là chỉ một loài cây bông gạo, nhưng tên của Đế Quân thì không có ý nghĩa tầm thường như vậy.
Hắn nghĩ nghĩ, vấn đề cũng không phải là ở đây mà là Đế Quân cùng Minh Vương bốn trăm năm trước lịch kiếp xuống ở chốn nhân gian, nhưng chẳng phải lịch kiếp khi trở về đều có thể nhớ được mọi chuyện sao? Chuyện của hắn cùng Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên chấn động lục giới không ai không biết, nên nói là chuyện của hắn không gọi là lớn gì, hoặc là không đủ để hai vị quân vương để tâm đến.
- Bốn trăm năm năm trước, hai người mà ta yêu nhất vì muốn cứu ta mà nhảy xuống Đoạn Tu Đài.
- A…
- Bị làm sao vậy?
Đế Quân cùng Minh Vương đột nhiên “A” lên một tiếng dọa Thẩm Nhan sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/496843/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.