Tôi nằm yên, thở dài. "Luật chơi? Luật cái đầu nhà ngươi! Nếu ta biết luật chơi, ta đã không chết ba lần ngu ngốc như vậy."
Sau ba kiếp, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều đơn giản đến mức buồn cười:
Thượng Quan Minh Nguyệt không phải nữ chính. Không có hào quang. Không có bàn tay vàng. Và tuyệt nhiên — không ai cứu nổi cô ta ngoài chính cô ta.
Tôi không thương Tô Nhược Y.
Thật đấy.
Không phải vì cô ấy từng được tôi "ngó lơ cho chó ăn đá", cũng chẳng vì đời trước tôi ngây thơ mà nghe lời người ta bịa chuyện, đi gây sự với cô ấy như con điên đầu óc có vấn đề.
Mà là… tôi biết kết truyện.
Người ta là nữ chính cơ mà. Cô gái vàng trong văn bản. Đứa con ruột của tác giả. Dù tôi có ngu ngốc đến đâu, diễn sâu cỡ nào, hay hiền lương tới mấy, thì trong mắt hệ thống, tôi cũng chỉ là một NPC phản diện tuyến phụ. Không xứng có cái tên trên bìa sách. Không đáng được một kết cục tử tế.
Tô Nhược Y không cần tôi thương. Chị ấy sẽ gả cho huynh trưởng tôi, Thượng Quan Cảnh Hà. Chị ấy sẽ được cả phủ trên dưới thương yêu. Lão thái quân coi như con gái. Nô tì trong viện nể như bà tổ.
Huynh trưởng tôi chết trận. Tôi chết trong một trận hỏa hoạn. Còn chị ấy—chị ấy làm đương gia chủ mẫu, nuôi dưỡng con nối dõi, sống một đời hiền lương danh tiết.
Trên mộ bia tôi không có chữ “lành”.
Ngẫm lại, kiếp trước tôi hùng hổ muốn lật đổ kịch bản, đi mở lòng với Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-cuu-cua-nu-phu-phao-hoi/2854119/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.